197/10 Hoàng Văn Thụ, P. 8, Q. Phú Nhuận, Tp. HCM
English Vietnamese

Tai nạn lao động kinh hoàng Bắc Giang

03-04-2021
GIÂY PHÚT KINH HOÀNG
Có mặt tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Giang, nhìn anh C với đôi tay đã cụt, chúng tôi không khỏi xót xa. Nằm trên giường bệnh với vẻ mặt chưa hết bàng hoàng, anh kể lại, rạng sáng ngày hôm đó, anh bắt đầu công việc vận hành máy đột dập cùng với một người khác tên T (không biết họ tên đầy đủ và quê quán).
 
Anh C được giao nhiệm vụ đưa các thanh nhôm vào máy để dập tạo hình sản phẩm, còn T làm công việc nhấn nút cho máy dập xuống. "Thời điểm khi máy dừng, tôi đưa tay vào lấy hàng thì nghe thấy âm thanh máy khởi động rồi tôi không biết chuyện gì xảy ra nữa. Đến khi nhìn xuống thì tay đã kẹt trong máy và không còn nguyên vẹn. Phải gần 20 phút sau, khi được các công nhân khác đến hỗ trợ đưa được tay ra khỏi máy tôi mới có cảm giác đau đớn", anh C nhớ lại.
 

Hình ảnh anh V.V.C khi bị tai nạn.
 
 
Sinh ra tại xã Quảng Phú, huyện Thọ Xuân, cách trung tâm TP Thanh Hóa hơn 60km, cái khó, cái khổ đeo bám anh C suốt những năm tháng thuở nhỏ. Bố mẹ làm ruộng, quanh năm suốt tháng cố gắng lắm cũng chỉ đủ nuôi bốn miệng ăn, trên anh Chí còn có một anh trai. Biết không thể đặt tương lai vào mấy sào ruộng, anh C khăn gói tới Bắc Giang, với mong muốn tìm được một công việc ổn định có mức thu nhập khá để đỡ đần bố mẹ. Vậy mà chỉ trong quá trình học việc được 2 tuần tại Công ty thì tai nạn đã ập đến.
 
Tưởng rằng đi làm sẽ giúp đỡ bố mẹ phần nào, ai ngờ bản thân anh trở thành gánh nặng cho cả gia đình. Anh C nói trong nước mắt: "Bây giờ mọi việc cá nhân từ vệ sinh, ăn uống đều phải nhờ người trợ giúp... Mất hai bàn tay, đời tôi chỉ còn một nửa!".
 

Anh V.V.C đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Bắc Giang.
 
"BẤT ĐẮC DĨ TÔI TRỞ THÀNH HAI BÀN TAY CỦA EM NÓ"
Nhận được tin báo con trai bị tai nạn nghiêm trọng, ông V.V.C, bố anh C như chết lặng đi, cổ họng nghẹn đắng. Ông gấp rút từ Thanh Hóa bắt xe ra với con.
 

Ông V.V.C, bố của anh C lau vội những giọt nước mắt khi nghĩ đến tương lai của con trai út.
 
Mất hồi lâu ông mới chia sẻ: "Con mình đẻ ra nuôi lớn lành lặn, bây giờ thành ra thế này... Bất đắc dĩ tôi phải trở thành hai bàn tay của em nó. Mẹ nó ở nhà chạy vạy khắp nơi để có tiền gửi ra chữa trị, rồi khi con trở về, nhìn thấy thế này...", ông bỏ lửng câu nói.
 
Vẻ mặt khắc khổ, ông đưa tay lau nước mắt: "Từ ngày nhập viện, những cơn đau, cơn sốt hành hạ khiến nó thường xuyên giật mình rồi mất ngủ. Hết giấc ngủ lại đến bữa ăn. Cứ ở trong phòng bệnh là nó khó chịu, nôn nao, tôi phải dìu ra ngoài hành lang ngồi bón nhưng cũng chỉ được vài thìa cơm rồi bỏ".

Ông C phải bỏ lại toàn bộ công việc ở nhà để đi Bắc Giang chăm sóc con.
 
Nghĩ tới khoản viện phí ông lại càng lo lắng. Gia đình ông làm nông, người quen cũng chẳng có ai khá giả. "Nhiều lắm! Lớn lắm! Mới nằm đây chưa đến một tuần mà đã 20 triệu", ông C lạc giọng khi PV hỏi về chi phí điều trị.
 
"Từ sau khi em nó bị nạn, lãnh đạo công ty có đến bệnh viện nhưng chưa gặp trực tiếp Chí do quy định phòng dịch ở đây. Công ty hứa sẽ thanh toán viện phí nhưng đến thời điểm này, toàn bộ số tiền đều do nhà tôi chi trả. Công ty hứa vậy chứ tới giờ cũng chưa có văn bản thỏa thuận chính thức với gia đình. Công ty thì thế còn người làm cùng tên là Thoại chưa một lời hỏi thăm, chia sẻ gì với con tôi từ hôm nó nhập viện", ông nói.
 
Nhìn anh Chí bị cơn đau hành hạ từng giờ từng phút, ông Chi lo lắng cho chặng đường dài phía trước của con. Ông tâm sự: "Giờ gia đình cũng chưa biết làm thế nào, tất cả chỉ còn trông đợi vào lời hứa của công ty".
 
Được phía biết công ty và gia đình nạn nhân đã thỏa thuận bồi tường
 
Bài và ảnh: Ngọc Châm - Minh Nguyệt
Nguồn: https://cuocsongantoan.vn/tai-nan-lao-dong-tai-cong-ty-seojin-mat-hai-ban-tay-doi-toi-chi-con-mot-nua-68266.html

Messenger Zalo